Sunday, June 1, 2025

Chung Tử Ngọc kể chuyện trực thăng thả toán nhầm địa điểm hành quân

 

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Thời gian quân ngũ của cựu chiến sĩ Biệt Kích Chung Tử Ngọc không dài thì biến cố cuối Tháng Tư, 1975 ập tới. Mặc dù ngắn nhưng ông đã đi hành quân công tác đặc biệt của người lính Biệt Kích cùng với anh em trong toán và rất nhiều lần đối mặt với tử thần.

>> Chung Tử Ngọc và chuyện trở thành Biệt Kích của Nha Kỹ Thuật

Ông Chung Tử Ngọc nhập ngũ năm 1972 và là Sinh Viên Sĩ Quan (SVSQ) Khóa 3/73 Trừ Bị Thủ Đức. Ra trường Tháng Mười Hai, 1973, ông được về đơn vị Biệt Kích của Nha Kỹ Thuật, thuộc Toán 729 Đoàn Công Tác 72 của Nha Kỹ Thuật. Khi bắt đầu nhận lệnh hành quân thì Biệt Kích Chung Tử Ngọc không ngừng nghỉ đi hành quân công tác tại những vùng biên giới, và nhiều nhất ở trong nội địa, bởi vì lúc đó quân Bắc Việt đã tấn công mạnh vào những tỉnh lỵ miền Trung, rồi dần xuống phía Nam của Việt Nam Cộng Hòa (VNCH).

Cựu chiến sĩ Biệt Kích Chung Tử Ngọc kể với phóng viên nhật báo Người Việt tại nhà ở Westminster, một thành phố trung tâm của Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại, chuyện xưa: “Chuyến đi từ đầu năm 1975 là chuyến công tác mà chúng tôi bị chạm địch nặng nhất. Lý do là cộng quân đã xâm nhập ồ ạt vào miền Trung, nên chúng tôi phải đi hai toán, mỗi toán sáu người phải đi 20 ngày công tác và trang bị hai cấp số đạn dược cùng lương thực đầy đủ, rất nặng nề.”

“Chúng tôi có một thùng nhựa lớn để chứa lương thực, nếu đạn dược mang trên mình không hết thì có thể để đạn trong thùng đựng thức ăn này. Và chúng tôi phải tìm chỗ chôn giấu phân nửa, rồi đi hành quân khoảng 10 ngày sau chúng tôi sẽ đến lấy để đi hành quân 10 ngày tiếp tục,” ông kể tiếp.

“Khi đến điểm để trực thăng thả xuống thì chúng tôi đi vào gần vùng núi, không có động tĩnh gì hết. Tuy rất yên lặng nhưng chúng tôi phát giác có cây khoai mì trồng tại địa điểm này, vì thấy có nhiều cuốc xẻng còn bỏ lại đây, nhưng lại không thấy một bóng người nào cả. Lúc đó chúng tôi đang ở trên đồi, nhìn con suối dưới đồi thì lại có nhà. Trước đó chúng tôi có tài liệu của không ảnh cho biết nơi thả toán không có nhà, nhưng khi đến nơi này thì lại có. Chúng tôi hiểu rằng trực thăng đã thả chúng tôi xuống nhầm chỗ hành quân,” ông nhớ lại.

Lúc đầu, ông toán trưởng  gọi báo cáo về Bộ Chỉ Huy Hành Quân của Nha Kỹ Thuật là điểm đến được an toàn. Nhưng khi xem lại bản đồ thì mới biết là đang hành quân nhầm địa điểm yêu cầu. Sau khi toán trưởng báo cáo lần nữa là trực thăng đã thả toán nhầm bãi, thì khoảng 10 phút sau, hai toán Biệt Kích mới phân tán ra từng nhóm nhỏ xung quanh đồi. Bỗng dưng có tiếng la lớn của nhóm bên kia, “Việt Cộng,” thì sau đó nghe có tiếng súng nổ.

Toán của ông Ngọc đang ở bên ngoài vùng có tiếng súng nổ, nơi này hoàn toàn trống trải, không có bụi cây nào để ẩn núp. Sau đó ông Ngọc phát hiện có một bụi lau bị cháy còn chút lá, ông bèn ẩn núp.

Ông nhớ lại: “Lúc đó tôi mới thấy Việt Cộng từ trong nhà phía dưới đồi chạy lên rất đông. Họ bao vây hết vùng của chúng tôi đang ẩn núp tại ngọn đồi này, và chúng tôi không còn đường nào để vượt thoát được. Quân số của mình có 12 người, chúng tôi phải hành động lập tức, bắn xối xả những tên Việt Cộng để chận đường địch quân từ dưới đồi chạy lên bao vây. Vì thế Việt Cộng mới tạt qua bên phía rừng dày đi lên. Lúc đó chúng tôi mới gọi máy bay vào để hỗ trợ trong tình thế quá nguy ngập và tùy cơ ứng biến để chờ máy bay đến tiếp cứu và giải vây. Sau gần nửa giờ chạm địch, đạn dược, lựu đạn chúng tôi đều sử dụng tối đa để ngăn sự tấn công ồ ạt của địch. Đạn để dự trù hơn 10 ngày hành quân, nhưng chúng tôi đã xài gần cạn hết.”

Bốn chiến sĩ Biệt Kích mất tích

Trong lúc đối phó với địch thì hai toán Biệt Kích có bốn quân nhân bị mất dạng. Bốn anh em này không biết họ đã bỏ chạy hoặc bị địch bắt rồi tử hình ngay lúc đó, mà súng đạn của họ vẫn còn để lại nơi chiến trường. Cho đến bây giờ, ông cũng không biết tông tích của bốn quân nhân này ra sao nữa.

“Khoảng gần một tiếng đồ hồ sau, tôi nghe tiếng trực thăng nho nhỏ rồi lớn dần. Mừng quá, tôi mới nói với các đồng đội của mình là anh em hãy bình tĩnh chiến đấu, trực thăng đã đến rồi. Liền sau đó, bảy chiếc trực thăng của Quân Lực VNCH ào ạt tới ngay chiến trường. Không lâu sau, máy bay phản lực của ta cũng đến. Trực thăng bắn đại liên còn phản lực thì dội bom xung quanh địch đang bao vây chúng tôi. Lúc đó, tiếng súng của địch bắn trực thăng càng lúc càng thưa dần, rồi tắt hẳn, vì địch quân đã bị đạn pháo của Không Quân VNCH tiêu diệt sạch,” ông vui vẻ kể thêm.

Hai chiếc trực thăng cứu thương đáp xuống bốc hai toán Biệt Kích ra khỏi chiến trường, chỉ thiếu bốn quân nhân bị mất tích. Ông Ngọc nói: “Trực thăng vừa cất cánh không cao lắm, tôi thấy phía dưới có nhiều khói của đạn pháo địch cách điểm chiến trường không xa bắn vào đoàn trực thăng đang bốc chúng tôi về, nhưng trực thăng đã rời khỏi chiến trường kịp lúc, nên chúng tôi thoát chết thêm lần nữa. Tôi còn nhớ ngày đó là ngày gần đưa Ông Táo 23 Tháng Chạp Âm Lịch, 1975. Lúc đó tôi mới 21 tuổi.”

Sau đó, có nhiều trực thăng, kể cả những phi vụ thám thính của những phi cơ L-19, đi tìm bốn quân nhân bị mất tích. Vì khi đi hành quân các Biệt Kích Lôi Hổ mỗi người đều có một cái khăn màu cam, một đèn pin cầm tay và một kiếng nhỏ đặc biệt để phản chiếu cho những phi công lái máy bay đang tìm kiếm để cứu họ. Khi những máy bay đi tìm những quân nhân bị mất tích, nếu các phi công thấy được ánh đèn hay kính phản chiếu ở dưới đất, thì họ sẽ biết những quân nhân Biệt Kích vẫn còn sống. Rồi sau đó phi công mới báo về bộ chỉ huy Biệt Kích địa điểm của những quân nhân Biệt Kích đang tìm nơi để thoát sự lùng bắt của địch.

Ông Ngọc trầm ngâm một lúc rồi nói thêm: “Nhưng sau mấy tuần máy bay đi tìm kiếm bốn anh em Biệt Kích của chúng tôi bị mất tích mà cũng không phát hiện được họ đang ở đâu.”

Chuyến công tác cuối cùng

Sau này, khi Mỹ cắt bớt yểm trợ, nên Quân Lực VNCH không còn đủ khả năng để đưa chiến sĩ Biệt Kích Lôi Hổ đi những chuyến công tác sâu vào lòng địch khoảng 50-100 cây số nữa. Do đó địa bàn hoạt động của họ được thu gọn lại, và đại đa số các chuyến công tác chỉ trong nội địa gần ngoài biên giới nhiều hơn là đi sâu vào lòng địch.

Khoảng đầu Tháng Ba, 1975 là chuyến cuối cùng công tác của Biệt Kích Chung Tử Ngọc. Ba toán Biệt Kích Lôi Hổ  bị bỏ lại trong rừng của phạm vi Đà Nẵng. Sau khi đánh một trận tơi bời với Cộng Sản, ba toán Biệt Kích gọi máy liên lạc với Bộ Chỉ Huy của Nha Kỹ Thuật nhưng không có ai trả lời, nên ba toán công tác này đành phải tùy cơ ứng biến để đối đầu với địch.

Ông Ngọc kể lại trận chiến cuối cùng: “Địch quân quá đông, ba toán chúng tôi chưa được 20 người đành phải chịu sự rượt bắt. Việt Cộng kêu gọi chúng tôi đầu hàng, nhưng nếu đầu hàng thì địch cũng giết, nên chúng tôi tiếp tục chạy thoát vào rừng. Lúc chạy vào rừng, trong số anh em chúng tôi có một chuẩn úy bạn tôi đang bị thương nặng, và một anh hạ sĩ quan mang máy truyền tin của tôi cũng bị thương, lọt vào đống sình lầy.”

“Sau đó anh hạ sĩ quan bung lựu đạn để tự sát. Sau này, chúng tôi mới biết anh bạn bị té xuống sình vì bị một trái đạn cối của địch rớt sau lưng anh không xa, và lưng của anh đã bị bể nát, nên anh đành phải tự sát. Còn anh chuẩn úy toán trưởng bị thương nhưng anh không chịu cho tôi dìu anh vào rừng, và anh xin tôi một quả lựu đạn để tự sát với địch quân. Anh bảo tôi ‘Mày cứ đi đi, để tao ở lại tính với bọn này.’ Tôi hỏi anh ‘Tính sao?’ anh trả lời mạnh dạn ‘Tao sẽ cưa hai trái lựu đạn này với tụi nó,’” ông kể thêm.

Lúc đó cùng đi với ba toán Biệt Kích có hai chiến sĩ Thủy Quân Lục Chiến, họ bắn vào nhóm Việt Cộng để cho những chiến sĩ Biệt Kích tẩu thoát vào rừng. Một lúc sau, hai lính Thủy Quân Lục Chiến nói với ông Ngọc là họ đã bắn hết đạn rồi và nói ông Ngọc phải dìu anh chuẩn úy cùng chạy thoát địch quân đang rượt bắt. Nhưng anh chuẩn úy nói là anh đi hết nổi rồi, và muốn ở lại để “cưa hai” quả lựu đạn với địch.

Ông Ngọc buồn nói: “Tôi nhìn sau lưng anh, bể nát hết rồi, nên không còn cách nào cứu anh sống lâu được nữa. ‘Thời thế, thế thời phải thế,’ chúng tôi phải từ giã chiến hữu thâm tình của mình để cùng với hai anh Thủy Quân Lục Chiến chạy vào rừng. Khoảng hai phút sau, chúng tôi nghe tiếng nổ của lựu đạn, đó là anh chuẩn úy bạn tôi đã ‘cưa hai’ quả lựu đạn để tự sát, và có thể có vài tên Việt Cộng cũng tiêu mạng khi đến bắt sống anh Biệt Kích Lôi Hổ. Một cái chết thật oai hùng!”

Ba toán Biệt Kích còn sống sót và hai chiến sĩ Thủy Quân Lục Chiến vào rừng, khi thấy không còn địch đuổi theo nữa, họ mới tìm cách đi ra khỏi khu rừng ban đêm. Trong lúc di hành ban đêm, có lúc họ đi trên ruộng, lúc đi dưới nước, và hy vọng qua ngày hôm sau sẽ được đến bờ biển để có tàu đưa về hướng Nam, vì nơi đó gần cầu Nam Ô. (Lâm Hoài Thạch) [qd]

No comments:

Post a Comment